hình đẹp kaka cơ mà có cảm giác không hợp với chương cho lắm…. thây kệ hề hề mình thấy đẹp là ok 🙂
Chương 3 trở về
Lý Trọng Gia một khắc cũng không nghĩ, trực tiếp dùng kinh công nhanh nhất của mình hướng đại sảnh lao tới.
Thời khắc gặp lại Thanh Thành, quả thực với Lý Trọng Gia không có từ nào để diễn tả hết nỗi kinh hỉ trong lòng. Ôm thật chặt. Chỉ sợ người trước mắt chỉ là ý niệm mãnh liệt của chính mình trong giấc mơ chân thật quá mức. Đôi tay mảnh khảnh của một quan văn không sai biệt kia nhẹ nhàng vòng qua người Lý Trọng Gia như trấn an. Rất thân thuộc. Đây không là mơ phải không?
-…Trọng… Gia…- Thanh Thành run run gọi tên trượng phu. Cả gương mặt chôn sâu vào lồng ngực Lý Trọng Gia, cảm thụ tiếng mạch đập dồn dập vì kích động. Của y hay của chính mình? Thân ảnh to lớn này, vòng tay rắn chắc này vẫn còn đây, vòng tay mà Thanh Thành mong nhớ lo lắng bao lâu nay. Y bình an vô sự. nữ tử kia quả đã không nuốt lời.
Lời nói khẽ vang lên bên tai, thanh âm quen thuộc quá. Từng hơi thở ấm phả vào lồng ngực nhắc nhở Lý Trọng Gia biết đây không là mơ, không phải ảo ảnh. Mà là thật, nương tử của y, Thanh Thành hắn đã thực sự trở về!
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu….
-Thành – Lý Trọng Gia hốt hoảng buông tay. Người trong cái ôm xúc động kia đã muốn hôn mê bất tỉnh
Vương phủ lại thêm một đêm thức trắng.
90809
-Di thân Vương gia, Hoàng Thượng thỉnh ngài tời ngự thư phòng có chút chuyện muốn nói.
Ngay sau khi kết thúc phiên triều ngày hôm nay, Lý Trọng Gia liền vội vã quay trở về phủ. Liễu Trương Châu cũng vội đuổi theo sau. Nhưng khốn nỗi, Lý Trọng Gia là người võ nghệ cao cường, bước chân có kèm theo chút kinh công nên vốn đã đi nhanh càng nhanh hơn, Liễu Trường Châu phải cố gắng đuổi theo phía sau mới bắt kịp tốc độ.
Lý Trọng Gia có thoáng chút không tình nguyện. Không nói lời nào, xoay người, hướng ngự thư phòng thả nhanh cước bộ. Thanh Thành đang đợi ta ở nhà, phải nhanh lên một chút.
-Hoàng huynh, lão sư thế nào rồi? –vừa nhìn thấy Lý Trọng Gia bước vào, Lý Trọng Dận vội bước tới đòn người, xưng hô thân thiết. Trong thư phòng rất lớn, ngoại trừ Lý Trọng Gia, Lý Trọng Dận cùng Liễu Trường Châu, chỉ còn vài tên nô bộc thân tín. Dù sao thì có nhiều chuyện trong gia đình, không tiện để người ngoại nghe được.
-…Chưa tỉnh…- Lý Trọng Gia trầm mặc một chút mới lên tiếng trả lời. Bầu không khí cả căn phòng bỗng chốc trở nên thật nặng nề. Lý Trọng Dận im lặng tay nắm chặt chén trà đã nguội trong tay. Chợt cảm nhận thấy hơi ấm thân quen từ lòng bàn tay to lớn của người tập võ. Đôi tay ấy như xoa dịu một chút những suy nghĩ hỗn độn bên trong Lý Trọng Dận. Giống hệt nhiều năm về trước không thay đổi…..
Liễu Trường Châu đứng bên cạnh nhìn ái nhân nhà mình gương mặt bấy lâu u buồn nay ánh lên một chút tia thanh thản, không nỡ phá vỡ bầu không khí huynh đệ thương nhau. Liễu Trường Châu hiểu rằng với Lý Trọng Gia, cho dù có là vua một nước thì Lý Trọng Dận vẫn mãi là đệ đệ mà y thương yêu nhất.
Nhưng mà kể cũng lo lắng thật, Liễu Trường Châu thầm nghĩ, Thái Phó bệnh tình kể từ ngày trở về chưa từng khá hơn, thậm chí có phần tệ đi. Có nghe qua lời kể của Kiếm Nam, đêm bất ngờ trở về Vương phủ Thái Phó còn có vẻ thanh tỉnh đôi chút, suy nhược nói được một câu rồi hôn mê luôn. Suốt những ngày còn lại không hề tỉnh. Mà tình trạng bệnh lại rất bất thường. Có hôm sốt cao cả ngày, lại có hôm cả người lạnh ngắt, chảy đầy mồ hôi. Cứ thế xen kẽ, hiếm có khi nào thân thể ổn định không sốt không lạnh. Trong khi ngủ thì cứ nhíu chặt mặt mày như chịu rất nhiều đau đớn. Cả Vương phủ từ trên xuống dưới ai nấy đều lo lắng, chứ đừng nói tới Lý Trọng Gia. Bên ngoài thì vẫn lạnh lùng bình thản nhưng bên trong thì tâm tình hoàn toàn không có khắc nào an ổn. ngày ngày kiên trì tìm kiếm thần y tới khám bệnh cho Thanh Thành. Cũng có cả những ngự y trong triều đình, nhưng tất cả đều bó tay. Ngay cả nguyên nhân bệnh cũng mơ mơ hồ hồ, không có chút gì tiến triển…. Ai, Thái Phó đại nhân, ngươi rốt cục bị làm sao đây? Mau mau tỉnh lại đi a. Ngươi mà có mệnh hệ gì, Lý Trọng Gia sẽ thành cái dạng gì đây….
9090909
Chiều chiều tại phủ Di thân Vương gia,không gian yên ắng mang theo hơi lạnh đầu đông hơi len lỏi vào nội phòng ấm áp. Tiếng thở yếu ớt vang khẽ vang đều đều làm gương mặt anh tuấn bên cạnh thoáng dãn ra.
Lý Trọng Gia lẳng lặng ngồi bên giường bệnh cũng đã lâu. Thanh Thành đang an an ổn ổn ngủ, gương mặt xanh xao nhợt nhạt có tia an tĩnh hiếm có mấy ngày nay. Trên trán vẫn vương vài sợi tóc dính ướt mồ hôi, Lý Trọng Gia nâng tay vuốt đi chúng. Ngón tay khẽ nương theo những đường nét thanh tú rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy buông phía bên ngoài lớp chăn ấm của Thanh Thành. Lành lạnh…
Thời gian không biết trôi đi hết bao lâu, Lý Trọng Gia vẫn thủy chung nắm chặt tay ái nhân. Chẳng ai có thể hiểu, đằng sau gương mặt bình tĩnh trầm ổn kia là bao nhiêu lo lắng cùng đau lòng. Bởi người duy nhất có thể hiểu y sâu sắc còn đang an giấc ngủ có lẽ hơi lâu một chút. Nhưng nhanh thôi, hắn sẽ tỉnh….
Khấu khấu khấu
Kiếm Nam tiến vào rồi vội đóng cửa ngăn gió lạnh, hành lễ bẩm báo:
-Bẩm Vương gia, bên ngoài có một vị đại phu muốn diện kiến người. Gã ta nói, có biết một chút ít về tình hình của Thái Phó đại nhân hiện tại. Nô tài mạo phép ngài, đã cho gã tiến vào đại sảnh.
Phất tay cho Kiếm Nam miễn lễ, Lý Trọng Gia luyến tiếc đưa bàn tay nhỏ nhắn kia trở lại trong chăn ấm, rồi rời đi không một tiếng động.
Bước chân hơi nhanh, Lý Trọng Gia thoáng chốc đã tới đại sảnh rộng lớn.
Vừa bước vào, Lý Trọng Gia bất giác nhíu mày. Giữa phòng là một trang nam tử trẻ tuổi đặc biệt tuấn tú. Dáng người cùng Lý Trọng Gia không sai biệt là mấy, bên ngoài khoác một chiếc áo dày màu xám, tuy không hẳn là loại thượng hạng nhưng cũng có thể nói là tốt và rất đẹp. Những điêu đó, Lý Trọng Gia chẳng để ý làm gì. Cái làm y nhíu mày là bởi cái khí tức mà người nọ toát ra: khí chất áp bức đầy nguy hiểm nhưng ngay sau đó liền biến mất không chút dấu vết. Lý Trọng Gia bất giác đề cao cảnh giác tiến tới trước mặt kẻ tự xưng là y sư lang bạt kia.
Người nọ thoáng nhìn thấy Lý Trọng Gia bước vào, đang ngơ ngẩn ngắm nhìn đại sảnh liền vội hướng y hành lễ:
-Bái kiến Di thân Vương gia.
Đổi lại, chỉ là một mảng im lặng không đáp lời. Lý Trọng Gia lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế chính diện. Kiếm Nam lập tức hiểu ý, chủ động tiến tới hỏi han chút tin tức của người nọ.
-Chủ tử của ta muốn biết tên các hạ là gì.
-Thất lễ, thất lễ. Thần họ Mai tên Diệp Long, Mai Diệp Long. Tại hạ từ nhỏ đã đặc biệt yêu thích y dược, quyết định rời xa quê hương đi lang bạt khắp chốn để thỏa mãn niềm yêu thích này. Nay dừng chân tại đây mong có thể dùng chút kiến thức kém cỏi của mình chữa bệnh cho phu nhân.
Thêm vài ba câu hỏi danh tính người nọ, Kiếm Nam đi vào việc chính.
-Nói vậy, các hạ hẳn đã nghe tới tình trạng của phu nhân của phủ ta?
-Không giấu gì di thân Vương gia, phu nhân nếu tiếp tục như thế này e tánh mạng khó toàn. – Ngữ khí không còn vẻ câu nệ gì nữa, Mai Diệp Long hướng thẳng ánh mắt nghi hoặc của Lý Trọng Gia trả lời.
Sự im lặng kéo dài không lâu, thanh âm của Mai Diệp Long lại vang lên
-2 năm trước, tại hạ đã gặp một người có bệnh trạng giống hệt phu nhân. Người này bệnh tình lúc đó cũng chỉ mới phát bệnh. Trong vòng hơn một tháng, tại hạ đã tìm ra căn nguyên bệnh và đang chữa trị cho người đó thì…. Vì cơ thể chịu quá nhiều dày vò, cùng với thân nhiệt biến đổi quá nhiều, người đó sức chịu đựng lại không có. Nhưng với phu nhân thì vẫn còn hi vọng. Xin vương gia hãy cho tại hạ một cơ hội chữa trị cho phu nhân. – Nói rồi Mai Diệp Long liền quỳ xuống, khẩn khoản cầu xin Lý Trọng Gia.
Lời nói của người kia vừa dứt, trong thâm tâm Lý Trọng Gia như có một thứ gì đó vỡ nát. Sự sợ hãi lần nữa bủa vây tâm trí. Tất cả như một màu đen trước mắt, khiến y không thể nhìn thấy được bất kì điều gì. Nếu một ngày, khồng thể ôm hắn, không thể hôn hắn, thậm chí không thể lặng lẽ đơn phương ngắm nhìn hắn từ xa như mười mấy năm trước,… Lý Trọng Gia chưa bao giờ tưởng tượng và không cũng bao bao giờ muốn nghĩ tới một ngày như thế.
Thanh Thành hiện tại là người của Lý Trọng Gia y, không ai được phép cướp đi hắn, kể cả đó là lão Diêm Vương.
Trăm ngàn suy nghĩ quẩn quanh trong tâm trí, phải mất một lúc, Lý Trọng Gia cố gắng khắc chế đôi tay đang run rẩy, lạnh lùng cất tiếng. Gì cũng được, chỉ cần một tia hi vọng cũng phải nắm lấy.
-Chữa được?
-Vương gia, tại hạ sẽ dốc toàn lực. Nhất định trong một tuần nữa, phu nhân sẽ tỉnh lại.
-Người mất, đầu ngươi cũng không còn.- Lý Trọng Gia nói xong, xoay lưng ly khai.
Câu cuối cùng vang lên chứa đầy sự tàn bạo và lãnh khốc chưa từng có, Kiếm Nam thực sự run rẩy đỡ lấy Mai Diệp Long đang quỳ rạp dưới đất đứng dậy, theo lưng chủ tử đến chỗ Thái Phó phu nhân.
Mai Diệp Long suốt đường đi không nói thêm lời nào, nét mặt thập phần lo lắng cùng bất an chìm trong suy tư của chính mình.