(Trùng sinh) Chương 6 Ngự điểm phòng

Chương 6 Ngự điểm phòng

Sáng sớm hôm sau, Lâm ma ma liền đi đến Tây ly cung cách nơi này khá xa, nàng phải thật chú ý.

-“Lâm ma, ngài hôm nay sớm như vậy a!”

Ngọc Sương dậy tương đối sớm, thấy Lâm ma ma liền tiến lên hành lễ.

-“Đúng vậy, hôm nay trong cung phân công người mới đến, ta muốn đi lĩnh một người trở về. Ta cước bộ chậm, tốt hơn nên đi sớm một chút;”

Lâm ma ma nói, ngày hôm qua nhận lượng lớn bạc như vậy, nếu xảy ra chuyện không may, nàng cùng mấy đồ đệ không biết ăn nói thế nào với vị kia giao phó đâu.

-“Người mới? Ngài không phải nói năm nay không cần chiêu thêm người sao?” Ngọc Sương hỏi.

Lâm ma ma nghĩ nghĩ vẫn là cùng Ngọc Sương nói.

-“Ngươi ngày hôm qua cũng thấy được Nguyên Phúc công công tới tìm ta. Kỳ thật là thoái thác ta chiếu cố người bà con xa của hắn, muốn cho người đó đến nơi này. Nguyên Phúc là tâm phúc bên người Thái tử điện hạ, ta như vậy cũng không tiện từ chối. Chuyện này, chỉ mình ngươi biết là được, cũng đừng cùng người khác nói, ngày thường giúp ma ma để mắt một chút.”

-“Đã biết, ma ma, ta sẽ không nói lung tung.”

Ngọc Sương cũng biết Lâm  ma ma đối với nàng tín nhiệm, hồi đáp.

-« Ma ma, người dùng chút tảo thiện (đồ ăn sáng) không ạ ? »

-« Không kịp rồi, chờ ta trở lại rồi nói sau. Ngọc Sương, ngươi giúp ta sửa sang gian phòng đơn bên cạnh phòng của ta một chút, đem đệm chăn mấy thứ gì đó đều đổi mới đi. Lần này tới là một cái song nhi cung thị, không tiện trụ cùng một chỗ với các ngươi. »

Ngọc Sương, Ngọc Lang, còn có Ngọc Linh là trụ tại cùng một phòng, tuy rằng còn dư một cái giường ngủ, nhưng hiển nhiên là không thích hợp trụ cùng nhau.

-« Vâng. Kia ma ma ngài mau đi đi, ta sẽ thu thập tốt. »

Lâm ma ma đến Tây ly cung quá giờ Thìn một chút, này dọc theo đường đi nghỉ cũng không dám nghỉ.

-« Lâm ma ma ngài thế nào lại qua đây ? »

Nhận ra người vừa tới, Tịch ma ma liền tiến lên đỡ lấy Lâm ma ma.

-« Ta a, biết bên này là người của Tịch ma ma dạy dỗ, chuẩn bị đến chọn một người trở về, ta nơi đó gần đây có điểm vội. Bất quá, người Tịch ma ma dạy dỗ nhất định là tốt  a. »

Lâm ma ma hướng Tịch ma ma khen ngợi vài câu.

-« Ha ha, người nào không biết ngài Lâm ma ma a, ngài phái người nói với ta một tiếng, ta trực tiếp đem người đưa qua. Làm sao còn cần ngài đi tới một chuyến a. »

Tịch ma ma biết Lâm ma ma là người của Hoàng Hậu nương nương, không dám đắc tội, vội vàng bồi nàng cười nói.

-« Ta bên này còn chưa có bắt đầu phân công đâu, Lâm ma ma ngài trước chọn đi. »

-« Kia như thế nào không biết xấu hổ đâu, haha. »

Lâm ma ma cũng không khách khí, nhìn ba nhóm cung thị sau lưng Tịch ma ma.

Lâm Gia Bảo vóc người nhỏ, xếp hàng thứ nhất. Kia đôi mắt to ngập nước, cùng một đôi má lúm đồng tiền rất dễ nhận ra.

Tịch ma ma xem Lâm ma ma vẫn nhìn Lâm Gia Bảo không dứt.

-« Lâm ma ma chính là nơi tốt a, bị chọn trúng nhưng thật có  phúc. »

Lâm ma ma chỉ vào một hàng của Lâm Gia Bảo.

-« Mấy người các ngươi, chính mình nói ra tên tuổi. »

-« An Bình, từ ngươi bắt đầu đi. »

Tịch ma ma hướng người thứ nhất của hàng nói.

Rất nhanh liền đến Lâm Gia Bảo

-« Nô tài Lâm An Trúc , năm nay 12 tuổi. »

Lâm Gia Bảo hiện tại cải danh thành Lâm An Trúc, bọn họ này một đám đều lấy chữ An làm tự (tên lót).

-“Cũng là họ Lâm a, thực khéo! Ngươi có thể nấu nướng không? »

Lâm ma ma hỏi.

-« Thưa ma ma, ta có một chút. »

Lâm Gia Bảo đáp.

-« Ha ha, vậy này đi, ta cũng không có lấy nhiều, Tịch ma ma chậm trễ ngươi lâu như vậy. ngươi tiếp theo an bài đi. »

Lâm ma ma ngoắc tay gọi Lâm Gia Bảo lại đây.

-« Không có việc gì, không chậm trễ, Lâm ma ma lại chọn thêm một người nữa? »

Tịch ma ma hảo ý hỏi.

-« Không cần, ta kia còn có chút việc, tiểu tử này theo ta trở về. Ngươi còn bận, cảm tạ a. »

Lâm ma ma khoát tay.

-« Kia Lâm ma ma ngài đi thong thả a. »

Tịch ma ma điền nơi Lâm An Trúc được phân công, để y đi theo Lâm ma ma.

Lưu lại nhóm cung thị đều một tâm tình ghen tỵ nhìn theo bọn họ rời đi.

Ra khỏi Tây ly cung, Lâm ma ma cẩn thận đánh giá người đi theo mình Lâm An Trúc.

-« An Trúc, ngươi vốn tên gọi là gì? Làm người ở nơi nào a ? Nhà ở đâu?”

-“Thưa Lâm ma ma …. Nô tài vốn tên là Lâm Gia Bảo, người Huyện Phái, nhà ở cách Huyện Phái không xa Lâm gia thôn. »

Lâm Gia Bảo hiện tại kêu Lâm An Trúc, bất quá y vẫn là thích tên cha mẹ cấp cho. Nhưng Tịch ma ma nói kêu là An Trúc tao nhã dễ nghe.

-« Gia Bảo a, hảo tên. Bất quá, trong cung có quy củ trong cung, về sau chỉ có thể kêu là An Trúc.”

Lâm ma ma đối chiếu tin tức, xác nhận bản thân không có nhận nhầm người.

-“An Trúc hiểu được.”

An Trúc nhu thuận gật đầu.

-“Thật ngoan! Ngươi cũng đừng sợ, chúng ta đều họ Lâm, coi như có duyên phận. chúng ta hiện tại đi đến chính là ngự điểm phòng của Vĩnh Thọ Cung, chuyện mỗi ngày phải làm cũng không tính là nhiều. Bên kia còn có ba cung nữ cùng ngươi làm việc, đều là người tốt.”

-“Ma ma, ta sẽ hảo hảo học, nghiêm túc làm việc.”

Lâm Gia Bảo ngước gương mặt nhỏ nhắn nói.

-“Ân, hảo hài tử.”

Lâm ma ma sờ sờ đầu hắn.

Đi qua đoạn đường thật dài, Lâm ma ma mang theo Lâm Gia Bảo tới ngự điểm phòng.

-“Lâm ma ma, ngài đã về rồi.”

Ngọc Lang tiến lên hỏi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Gia Bảo đứng đằng sau lưng ma ma.

-« Ma ma, ma ma, đây chính là người mới sao ? »

Ngọc Linh cũng hiếu kì hỏi.

-« Đúng vậy, đây là cung thị mới ngự điểm phòng chúng ra An Trúc. »

Lâm ma ma đối với Lâm Gia Bảo bắt đầu giới thiệu.

-« Đây là Ngọc Sương, Ngọc Lang, Ngọc Linh. »

-« Ngọc Sương tỷ tỷ hảo, Ngọc Lang tỷ tỷ hảo, Ngọc Linh tỷ tỷ hảo. »

Lâm Gia Bảo nhất nhất hướng các nàng vấn an.

-« Ha ha, ta rốt cục không phải nhỏ nhất. An Trúc ngươi bao nhiêu tuổi rồi a ? »

Ngọc Linh hỏi.

-“12 tuổi”

Lâm Gia Bảo giương đôi mắt to nhìn về phía Ngọc Linh.

-“12 tuooira, ngươi dáng dấp thật nhỏ, thật đáng yêu a! Nha, ngươi còn có hai má lúm đồng tiền nữa nha.”

Ngọc Linh nói xong nhéo một cái vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

-“Tốt lắm, chớ khi dễ người mới, mau đi làm việc đi. Ngọc Sương trước mang An Trúc về phòng mới đem đồ đạc này nọ để xuống, thu xếp hảo.”

Lâm ma ma đối với Ngọc Sương phân phó.

-“Vâng.”

Ngọc Sương mang theo Lâm Gia Bảo ra khỏi phòng bếp, đi tới phía sau ốc xa,đem y tới gian phòng một người.

-“Này sau này sẽ là phòng của ngươi. Ngươi trước đem đồ đạc cất xong, xem một chút còn thiếu gì không nói với ta.”

Lâm Gia Bảo nhìn phòng của mình, phòng cũng không lớn lắm, nhưng thực sạch sẽ. trong phòng có một cái giường nhỏ cùng một cái tủ quần áo. Ở cạnh cửa sổ có thêm cái bàn và chiếc ghế tựa. Những gia cụ này bên trên mặt còn có hoa văn xinh đẹp, đồ vật khác cũng thật đầy đủ hết. Đệm chăn cũng đều là đồ mới a.

Lâm Gia Bảo trong lòng vui vẻ.

-“Phòng tốt lắm ạ, không thiếu gì cả.”

-“Vậy ngươi đem đồ đạc cất xong, ta dẫn ngươi đi làm quen một chút chỗ này.”

Ngọc Sương vừa nói, đối với An Trúc nhu thuận cũng rất thích.

Quen thuộc hoàn cảnh, Lâm Gia Bảo cùng Lâm ma ma các nàng dùng ngọ thiện Ở nơi này ngọ thiện thực phong phú có một  món mặn ba món chay, hương vị cũng tốt lắm.

-“Chúng ta nơi này có phòng bếp, đều là chính mình đi tới đại trù phòng lĩnh nguyên liệu nấu ăn trở về làm. Không giống trong cung, lĩnh trở về đồ ăn đều đã bị nguội.”

Ngọc Linh đắc ý nói.

-“An Trúc ngươi ăn nhiều chút a.”

Ngọc Sương gắp cho An Trúc mấy miếng thịt, nói.

-“Ân, cảm tạ Ngọc Sương tỷ tỷ.”

Lâm Gia Bảo miệng phồng phồng nói cảm tạ.

Mọi người nhìn bộ dáng khả ái ấy đều nở nụ cười.

Buổi chiều, Lâm Gia Bảo liền vào ngự điểm phòng. Rửa tay, một bên nhìn thấy Lâm ma ma làm điểm tâm.

Lâm ma ma trước làm cho An Trúc thấy, nhưng chưa cho y động thủ, một bên làm còn một bên giảng giải.

Ngọc Lang kéo Ngọc Sương qua một bên.

-“Ngươi xem, An Trúc mới đến một ngày liền đem ngươi cấp so sánh.”

Ngọc Lang vốn đối Ngọc Sương có thể được Lâm ma ma đích thân dạy làm điểm tâm rất là ghen tị. nhưng không có biện pháp, Ngọc Sương làm điểm tâm chính là do thiên phú, so với nàng tốt hơn, nàng cũng có điểm tin phục.

Thế nhưng cái song nhi này mới vào ngày đầu tiên đã được mọi người thích, Lâm ma ma cũng rất coi trọng, nhìn gương mặt An Trúc thế nào cũng thấy chói mắt.

Ngọc Sương biết là Ngọc Lang tính tình tranh cương háo thắng, không để ý đến nàng khiêu khích, chuyên tâm làm chuyện của mình.

Ngọc Lang xem Ngọc Sương không thèm nhìn nàng, hừ một tiếng.

Lâm ma ma đang làm ngưu nhũ cao(1), Ngọc Linh ở một bên trợ thủ. Lâm Gia Bảo ở một bên dụng tâm ghi nhớ, còn thật sự lưu tâm ghi nhớ các bước làm.

Trước đem lòng đỏ trứng gà tách ra, sau đó đem đường cát đổ vào, khuấy đánh đến khi đường cát thành viên nhỏ màu vàng.  Tiếp tục với lòng đỏ trứng thêm vào sữa bò quấy đều, chuẩn bị tốt. Lòng trắng trứng bỏ thêm chút muối trộn đều đánh trong chốc lát, phân 2 phần, 1 phần thêm đường đánh cho đến khi nổi bọt. Lòng trắng trứng phần còn lại đổ lòng đỏ trứng vào đánh nhanh tay, không để tách lớp. Ở khuôn ngũ hoa cao hình cánh thoa đều một lớp dầu cùng một  vòng đường cát. Đổ lớp trứng sữa vào khuôn đến khi đầy 8 phần, dùng ngón cái tạo các vết lằn ranh bên trên mặt bánh đồng dạng với hình hoa. Cuối cùng đme chưng hấp trong một khắc chuông (một tiếng đồng hồ) là được.

(ta lạy phật, đừng ai làm theo cái này nha, ta dịch bừa đó =(( )

-“Xem rõ chưa. Không khó đi, làm nhiều lần liền biết. Đây chính là món điểm tâm mà Hoàng hậu nương nương thích nhất, thường phải làm.”

Lâm ma ma nói với An Trúc.

-« Ân, đều nhớ kỹ »

Lâm Gia Bảo gật đầu.

Không khí trong trù phòng ngập tràn mùi sữa của ngưu nhũ cao, lập tức chưng tốt lắm.

Ngọc Linh lấy ra đặt ở trên bàn làm lạnh, sau đó cẩn thận gỡ khuôn.

-« Lúc tách bánh ra khỏi khuôn phải thật cẩn thận, không thể lộng hư. Giống cái này, thiếu một miếng chính là không thể trình lên, nhất định bộ dạng phải thật đầy đủ xinh đẹp mới được. Nhưng mấy cái bộ dáng xấu xí này cũng chỉ mình chúng ta mới có thể ăn, ha ha»

Ngọc Linh cầm một cái bánh thiếu một miếng cho An Trúc xem, vừa nói xong liền đem bánh nhét vào miệng y.

-« Ngươi đừng nghe Ngọc Linh nói bừa, này cũng là do nguyên liệu quyết định, nếu lấy loại không thật hảo chính là không thể làm được. »

Lâm ma ma cười sửa lại.

-« Thơm quá, hảo mềm, ăn thật ngọn. »

Lâm Gia Bảo lập tức liền thích cái vị sữa tươi nồng đậm của loại điểm tâm này. Ánh mắt  loan loan thành một đoàn. Y tự nghĩ về sau học được, lúc xuất cung có thể về làm cho mọi người trong nhà cùng ăn. Bọn họ nhất định sẽ rất thích.

Cứ như vậy, Lâm Gia Bảo dần dần thích ứng với cuộc sống trong cung. Y thực may mắn có thể ở ngự điểm phòng, được ma ma chiếu cố hảo, các cung nữ tỷ tỷ cũng đối với y rất tốt.

Bất tri bất giác ở trong cung đã hơn nửa năm, trong thời gian này Lâm Gia Bảo học được thêm mấy loại điểm tâm nữa.

Lâm ma ma thường xuyên đem theo y đi dâng điểm tâm lên Hoàng hậu nương nương. Có mấy lần y được thưởng thêm chút tiền, còn có đôi khi đụng phải Thái tử điện hạ và Nhị hoàng tử. Thái tử điện hạ đặc biệt thích ăn điểm tâm, hơn nữa rất thoải mái, mỗi lần đều có ban thưởng. Lâm Gia Bảo mỗi lần như thế đều tích góp lại, để vào hà bao mà nhị tỷ cho y. bây giờ mỗi tháng còn có tiền cấp thêm, Lâm Gia Bảo tính, chờ đến khi mình xuất cung, nhất định có thể tích góp được một số tiền lớn, trở về liền có thể dựng được gian nhà thật to, mọi người trong nhà có thể cùng với nhau một chỗ a. Suy nghĩ một chút, Lâm Gia Bảo cũng thấy vui vẻ.

-« An Trúc, chuẩn bị xong chưa, đi nha. »

Lâm ma ma hỏi

Lâm ma ma đối với nửa năm qua này, An Trúc biểu hiện nhu thuận vẫn là thực vừa lòng. Vì được vị kia chỉ điểm, hiện tại mỗi lần đi dâng điểm tâm, Lâm ma ma đều mang An Trúc đi cùng.

-“Hảo a, ma ma.”

Lâm Gia Bảo xách theo thực lạp đi tới.

-« Hảo, Ngọc Sương cùng ta đi, Ngọc Lang và Ngọc Linh các ngươi lưu lại đi. »

Lâm ma ma dặn dò một chút, mang theo Ngọc Sương và An Trúc rời đi.

-« Ma ma hiện tại càng ngày càng thiên vị, mỗi lần đều mang An Trúc đi tới chỗ của Hoàng hậu nương nương. »

Ngọc Lang ghen tị, nghe nói có thể thường xuyên gặp mặt Thái tử điện hạ cùng Nhị hoàng tử đó.

-« Dù sao ban thưởng đều có phần của chúng ta là được rồi ! »

Ngọc Linh thờ ơ nghĩ muốn, đi Hoàng hậu nương nương bên kia cố nhiên có thể được nhìn mặt, nhưng mỗi lần đều là nơm nớp lo sợ, không đi cũng tốt.

Ngọc Lang xem Ngọc Linh bộ dạng không tiền đò, cũng lười cùng nàng nói.

Tại Vĩnh Thọ cung, Hoàng hậu cùng hai người con của nàng nói chuyện phiếm. hoàng hậu nhìn hai người con trai, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo.

Đại Hoàng tử Hiên Viên Hãn Thừa quý vị Thái tử, hành sự thành ổn lão luyện, thường được Hoàng thương khen hậu sinh khả úy. Nhị hoàng tử Hiên Viên Hãn Khải tính cách dũng mãnh cương nghị, cũng rất được Hoàng thượng yêu thích. Chính là bới vì có hai người con như thế mà vị trí của Hoàng hậu trong cung thập phần vững chắc, không thể lay động.

Hai huynh đệ cũng là huynh đệ tình thâm, Hiên Viên Hãn Thừa với hoàng huynh của mình sùng bái không thôi.

-« Hôm nay thật là mệt, đói chết ta. Điểm tâm cung mẫu hậu làm ăn ngon thật. »

Hiên Viên Hãn Khải tính tình ngay thẳng, ngụm lớn ăn điểm tâm.

-« Ngươi xem đứa nhỏ này, ăn từ từ. Còn có rất nhiều, ta sai ngự điểm phòng dâng lên. »

Hoàng hậu từ ái nhìn Nhị hoàng tử.

-« Nhị hoàng đệ, lần sau không cho ngươi lỗ mãng như vậy nữa. Kia Lý tướng quân là người từng trải qua chiến trường, các ngươi chênh lệch quá lớn. Ngươi vẫn là trước rèn luyện hảo kiến thức cơ bản, nhất thời lúc tỷ thí bị thương làm sao bây giờ. »

-« Hì hì, ta chỉ nghĩ cùng Lý tướng quân khoa chân múa tay, dù sao hắn cũng sẽ là của ta. » (đừng nghĩ lung tung, ý của nhị hoàng này là tôi tớ ấy)

-« Như vậy nhường có ý nghĩa gì, trên chiến trường thật sự  người nào còn để cho ngươi. Hồ nháo »

Nhị hoàng đệ này tính tình thật sự là, nghĩ đến đời trước….

– « Ta cũng muốn tới chiến trường, lần này ta và ngươi cùng đi đi. Ta 15, hoàng huynh tuổi này đã sớm qua. »

Hiên Viên Hãn Khải cầu nói.

Hiên Viên Hãn Thừa cự tuyệt.

-« Không được ! về sau vẫn có cơ hội cho ngươi kiến công lập nghiệp. Lần này hảo hảo ở lại trong cung cùng phụ hoàng và mẫu hậu. Phụ hoàng nói, tháng sau ngươi bắt đâu lên triều cùng người. Cũng có thể học tập, giúp đỡ phụ hoàng một chút, sang năm tốt liền có thể khai phủ thành thân. »

Theo trinh thám từ biên thành hồi báo, man tộc đã muốn rục rịch, rất có thể sẽ đi từ phía nam xuống. Hắn gần đây cũng đã chuẩn bị xuất binh, rất nắm chắc có thể tiêu diệt man tộc, nhưng lần này có nói gì hắn cũng sẽ không mang theo Nhị đệ. Đời trước cái chết của Hiên Viện Hãn Khải đối với phụ hoàng cùng mẫu hậu là đả kích quá lớn, lần này nhất định không thể có bất kỳ mạo hiểm nào.

-«Hoàng huynh ngươi nói rất đúng, kia chiến trường cũng chẳng phải cái gì hảo địa phương. Ngươi cũng không còn nhỏ, tới giúp phụ hoàng một chút đi. »

Hoàng hậu đối với lời Thái tử rất là đồng tình.

– « Được rồi được rồi. Điểm tâm còn có sao ? Ăn ngon thật a. »

Hiên Viện Hãn Khải vừa nghĩ tới điều này liền đau đầu, vội vàng nói sang chuyện khác.

-« Chờ mẫu hậu cấp nhị đệ định thân (hứa hôn, đính hôn) thì tốt rồi, cũng có thể thu lại chút tâm của hắn. »

Hiên Viên Hãn Thừa cùng mẫu hậu nói. Kiếp trước Nhị hoàng đệ sớm mất, cũng chưa lưu lại con nói dõi, lần này thật hi vọng hắn sớm một chút thú thê sinh tử, sửa lại số mệnh kiếp trước.

-« Vốn còn sớm, ta cũng mới nhìn qua mấy nhà, chờ phụ hoàng cái ngươi lần nữa mới quyết định đi. »

Hoàng hậu tâm tư vẫn là muốn cho người con thứ hai muộn chút thành thân. Dù sao thì hiện tại Thái tử trúng độc phải điều lý mất chút thời gian . Nếu con thứ hai sinh hạ trưởng tôn trước con cả sẽ không tốt lắm. nàng không hy vọng huynh đệ bọn họ bị ly gián.

Lúc này, thân cận Hoàng hậu Chu ma ma dẫn Lâm ma ma, còn có cả Lâm Gia Bảo và Ngọc Sương mang theo điểm tâm vào điện.

Hiên Viên Hãn Thừa từ lúc Lâm Gia Bảo tiến vào, liền nhìn chằm chằm vào y, đôi mắt hận không thể dính vào trên người bảo bối. Mà Lâm Gia Bảo thì một mực cúi đầu, không có phát hiện ra ánh mắt nhìn chăm chú ấy.

Vì sợ bị nhìn thấy điểm khác thường, từ cái đĩa Lâm Gia Bảo đang bưng ngắt một khối điểm tâm để vào miệng.

-« Lâm ma ma cung mẫu hậu thật sự là một bảo vật a, điểm tâm, điểm tâm mọi thứ đều ngon miệng. Ta vài ngày không ăn sẽ tưởng niệm. » 

-« Thích thì ngươi liền thường xuyên tới chỗ mẫu hậu, cũng không phải cái gì đại sự, hoặc phái Nguyên Phúc đi tới chỗ Lâm ma ma đều có thể. » Hoàng hậu đối với Lâm ma ma cũng thực vừa lòng.  « Lát nữa qua chỗ Chu ma ma lĩnh thưởng đi. »

-« Mẫu hậu đã có thưởng, ta cũng không thể keo kiệt. Nguyên Phúc…. »

Nguyên Phúc hiểu ý tiến lên cấp Lâm ma ma ban thưởng.

Lâm ma ma mang theo Lâm Gia Bảo cùng Ngọc Sương tiến lên tạ ơn.

Lâm ma ma cùng Ngọc Sương, Lâm Gia Bảo trở lại ngự điểm phòng.

-« Hôm nay lại có ban thưởng nga, Hoàng hậu nương nương cùng Thái tử điện hạ đều có thưởng. »

Lâm Gia Bảo vui vẻ trong lòng, báo tin vui.

-« Thật sự nha, hảo vui vẻ a ! An Trúc, ngươi mỗi lần đi theo Lâm ma ma, đều là được ban cho nhiều hơn ! Thật sự là vận may a ! »

Ngọc Linh hi hi ha ha nói.

-« Ha hả nào có a, đều là phúc của Lâm ma ma thôi. Hôm nay Thái tử điện hạ còn khen cả Lâm ma ma nữa. »

Lâm Gia Bảo bị Ngọc Linh nói sinh ngượng ngùng.

Lâm ma ma đem phần thưởng phân ra một chút. Hoàng hậu nương nương phần thưởng là ngân quả tử (2) mỗi người được hai cái. Thái tử điện hạ thưởng chính là kim qua tử (3) mỗi người được phân một cái.

Kim qua tử nho nhỏ rất tinh xảo, Lâm Gia Bảo đặt trong lòng bàn tay càng xem càng thích. Đây là cái kim qua tử thứ ba mình thu được a, trong lòng liền nghĩ buổi tối phải cầu Ngọc Sương tỷ tỷ làm hà bao. Này nửa năm qua thu hoạch thật nhiều nha, tiểu hà bao của mình đều đã muốn mang không nổi.

(1) ngưu nhũ cao: bánh điểm tâm sữa bò 

 

ta tra thì nó ra bánh bò hấp, chả thấy sữa bò nó ở chỗ nào cả nên ko biết có phải cái này không nữa

(2) ngân quả tử (3) kim quả tử: đơn vị tiền xưa của trung quốc thời phong kiến thì phải. ta cũng ko rõ lắm vì khi tra trên gg, mấy cái này bị xóa hết rồi (hờ hờ việt nam tính làm căng )

Một suy nghĩ 4 thoughts on “(Trùng sinh) Chương 6 Ngự điểm phòng

  1. Cuối cùng đme chưng hấp trong một khắc chuông => Sai chính tả nè ^_^ Cố lên nhe, hôm nay tình post chương mới mà QT hư rồi, mạng yếu quá mãi k tải được lên dạo nhà hàng xóm xem ké

Bình luận về bài viết này