Chương 9: Tiếp nhận

Chương 9: Tiếp nhận

Đã gần 1 tuần lễ trôi qua từ khi Thái phó Thanh Thành bị bắt tới nơi này. Nhưng không hề giống với lần trước thổng khổ, nơi này thật thư thái. Hàng ngày đúng giờ, Tiểu Hoàng (nhóc con tuyệt mĩ) mang thuốc bổ cùng đồ ăn thanh đạm cho Thanh Thành bồi bổ hay Mai gia gia và Thanh gia gia thay phiên nhau tới bồi y nói rõ sự tình. Có rất nhiều điều thật khó chấp nhận tỷ như Mai dược sư và Thanh gia gia đây là cụ tổ của Thanh gia, tỷ như Tiểu Hoàng là chú chim nhỏ mà kiếp trước từng được Thanh Thành hữu duyên lại được 2 gia gia nhận nuôi, hay người bắt cóc y lần trước là người Long tộc biểu muội của Mai Diệp Long…. Nhưng điều làm y rối rắm nhất hiện tại là hài tử mà y đang hoài.

Điều này,.. là thật hay hư ảo đây?

Thanh Thành loạn thành một đống.

Sợ hãi, lo lắng, không tin vào chính mình, phải chăng là người bình thường hay không? Hay là một tên tiểu quái vật? Cư nhiên nam tử hán lại có thể hoài được thai? Sợ nếu chuyện này bị phát hiện ra thì mình không còn mặt mũi nào gặp người đời. Rồi còn chuyện triều đình, bá quan văn võ họ sẽ nghĩ Thanh Thành y thành cái dạng gì đây? …. Hàng trăm hàng ngàn lý do khiến Thanh Thành lo lắng không ngừng.

Nhưng mà sợ nhất vẫn là nếu như Lý Trọng Gia vì chuyện này rời bỏ y, không cần y nữa…. Nghĩ thôi Thanh Thành đã đau tới nghẹn lòng lại, không thở được…

Có lúc, Thanh Thành lại nghĩ có hay không đây chỉ là một vở kịch được dựng lên thật hoàn hoản? Nhưng sau khi nhìn một loạt sự tình sinh sống nơi đây của 2 gia gia. Rồi chính mình tự tay bắt mạch mình. Hỉ mạch này, một chút cũng không sai. “Nó” đang đập, rất rõ ràng, từng hồi từng hồi. Không hề là hư ảo hay lừa gạt. “Nó” đang cố gắng chứng tỏ mình có tồn tại….

Thanh Thành yếu lòng.

Bản thân cùng Lý Trọng Gia lưỡng tình tương duyệt, bảo y không nghĩ chuyện hậu thế là chuyện không có khả năng. Vì điều này vẫn là gánh nặng chính mình. Thanh gia giờ chỉ còn một mình y, chuyện tổ tiên về sau phải tính như nào? Thời gian 2 năm trong Vương phủ, Thanh Thành cùng Lý Trọng Gia tương ái đang dần nghe ngóng tìm nghĩa tử phù hợp. Nếu là gia cảnh bình thường thì tìm nghĩa tử thì có thể sẽ đơn giản hơn, nhưng trượng phu là thân Vương gia, chính mình là Thái Phó đều là người có quyền lực trên triều chính, không thể nói tùy tiện chọn 1 hài tử. Có vài lần Thanh Thành nghĩ nếu bản thân có thể sinh đứa nhỏ thì tốt biết mấy. Nghĩ xong rồi tự gạt đi,  Lý Trọng Gia cũng ko cho y suy nghĩ nhiều chuyện này nữa, y sợ bản thân sẽ đau lòng. Giờ cư nhiên điều mong ước này thành sự thật…

Chính là bản thân lại thật sự vui mừng…

-Duyên trời đã định, cưỡng cầu sao đây?

Tiếng nói làm Thanh Thành đang trầm tư giật mình quay lại liền thấy Thanh gia gia tựa tiếu phi tiếu, rảo bước tiến tới

Nhắc tới Thanh gia gia – cụ tổ của Thanh gia – người này nhìn ngoại hình tướng mạo rất giống Thanh Thành, thoáng qua còn tưởng 2 huynh đệ song sinh, trên người khí sắc thành thục ôn hòa của bậc trưởng bối, làm người khác tiếp cận 1 lần liền có cảm giác an toàn, thân thiết. Thanh thanh an tĩnh, như chính nơi này.

-Thanh gia gia!

Thanh gia gia cười ôn nhu, nhìn qua thấy thân thể chắt mình không có vấn đề gì, liền đổi hướng nhìn qua tiểu viện trước mắt.

-Thành nhi, con nhìn xem kìa, hoa tuyết đang rơi

Thanh Thành bất giác nhìn qua. Lác đác vài bông tuyết hờ hững rơi.

-Thời gian trôi nhanh thật đấy – Thanh gia gia nhìn hoa tuyết chầm chậm nói nhỏ – Nhanh như thế đã hết 1 tuần lễ con ở đây cùng chúng ta rồi. Con đã có suy nghĩ của mình chưa?

– Con…. – Thanh Thành ấp úng, vì bản thân mình nghĩ quá nhiều chuyện, nhiều khi ko thích nghi kịp.

– Đừng ép buộc bản thân suy nghĩ nhiều điều Thành nhi à. Đôi khi thành thật với điều chính mình mong ước là một loại hạnh phúc. Con cháu Thanh gia, bao đời nay ta đều thật để ý, nên hiểu rõ được thế nào là Đời người là ngắn ngủi, chớp mắt cái đã là trăm năm. Chúng ta chẳng mong chờ các con  điều gì, chỉ mong được thấy các con an an ổn ổn, cuộc đời khoái hoạt, tự tâm sinh hạnh phúc. Với thân già này đã tốt lắm rồi. thụ thân phụ mẫu con chắc chắn cũng nghĩ như thế.

Thanh gia gia hiểu rằng nếu ko phải Thanh Thành nguyện ý, chắc chắn đứa nhỏ sẽ ko thể nào tồn tại trong người y. Con cái là một dạng duyên số thiêng liêng mà. Thanh gia gia chầm chậm nói, đôi mắt hiền từ nhìn hậu thế khiến Thái phó cảm giác thật thân thương, nhớ lại cảm giác đối diện với mẫu thân đã mất từ lâu. Thật ấm áp thân thuộc, thế là bao nhiêu điều khó nói liền được giải tỏa, Thanh Thành đỏ đỏ hốc mắt cúi đầu nói nhỏ

  • Con… thật long muốn đứa nhỏ này. Con không nỡ bỏ lỡ, một sinh mạng này. Nhưng mà con lại sợ, Lý Trọng Gia…

Thanh Thành quả thật là sợ thái độ của Lý Trọng Gia đối với mình và đứa nhỏ này hơn. Chỉ sợ rằng, một khắc nào đó sẽ rời xa y, Thanh Thành sẽ như từ thiên đường xuống địa ngục vậy

Nhìn đứa nhỏ này đã có thể nói ra điều trong lòng, Thanh gia gia nở nụ cười hành lòng, cầm tay hậu thế, an ủi phần nào

  • Đứa nhỏ ngốc, tiểu tử kia thế nào với con, chính con còn nghi ngờ

Dứt lời Thanh gia gia phủi tay trên không trung, 1 chiếc gương lớn hiện ra, khung cảnh trong gương hết sức quen thuộc với Thanh Thành 2 năm nay. Đó là phòng ngủ của Di thân Vương gia.

Lý Trọng Gia đang đứng cùng Mai gia gia trong phòng, còn có Lưu Nham rất tức giận nói một tràng dài trao đổi với Mai gia. Lý Trọng Gia tuy không nói lời nào nhưng khí thái toát ra thật muốn giết Mai gia gia ngay tức khắc. Quá sức dọa người dù hắn không hề nói một lời. Nếu Thanh Thành hoặc người bình thường nào xuất hiện ở đó khẳng định sẽ bị bức hít thở không nổi, sợ thành một đoàn. Lúc này Diệp gia gia nhẹ nói câu gì đó liên quan tới hài tử trong bụng của Thái phó phu nhân Lưu Nham liền im lặng, quay sang phía chủ tử mặt lo lắng trao đổi nhưng chưa kịp dứt lời, Lý Trọng Gia một ngữ khí giết người như cũ cất tiếng nói gằn lên từng chữ. Lần này Thanh Thành từng chữ đều nghe rất rõ

  • Ta yêu Thanh Thành, muốn Thanh Thành trở lại, bất luận điều gì xảy ra với y, ta không quan tâm. Thanh Thành vĩnh viễn là Vương phi vương phủ Lý Trọng Gia ta!

Thật dọa người. Dòng dõi vương giả, ý muốn chiếm đoạt này thật cường đại. Nhưng mà Thanh Thành nghe cảm động tới khóc luôn rồi.

Chiếc gương trên không trung biến mất. Thanh gia gia tận lực hống dựng phu dễ xúc động quá mạnh, chầm chậm nói

  • Tiểu tử kia đã biết chuyện đứa nhỏ. Thành nhi con sẽ không phải chịu đựng một mình vất vả. Vô luận có điều gì xảy ra, con nhớ rằng, con vẫn còn chúng ta Thanh gia gia, Mai gia gia và cả nhóc con của con nữa, vĩnh viễn cùng con

Thái phó của chúng ta lúc này không còn quá phản kháng phòng bị, chậm gật đầu đáp ứng “Vâng” nhỏ nhẹ, bên mắt vẫn còn đỏ hoe. Thời khắc này, lòng y đã nhẹ đi một phần thật lớn

Rất muốn quay trở về Vương phủ….

Bình luận về bài viết này